24 tháng 3, 2010

Lý thuyết thiên lệch về nhận thức

Khi Lê Công Định bị bắt, Trịnh Hội đã có 1 bài viết chia sẻ, và có 1 ý thế này "Tưởng là ở Việt Nam có tiền là sẽ có tất cả...Nhưng có một thứ không có gì sánh bằng...Đó là sự tự do và lòng tự trọng biết phải làm gì để không hổ thẹn với núi sông". Nếu nhận định này là đúng, câu hỏi đặt ra là người Việt Nam có cảm nhận mình thiếu tự do (và lòng tự trọng) lắm không?

Nếu câu trả lời là "có, người Việt Nam thấy mình thiếu tự do và thiếu tự trọng" thì chúng ta đã thấy được nhiều bão tố lắm rồi. Mà nay chỉ là những con gió thoảng. Giải thích hiện tượng này như thế nào?

Akerlof và Dickens trên một bài viết có tựa là "the economic consequences of cognitive dissonance" đăng trên American Economic Review số 72 năm 1982 có dẫn nhiều quan sát về hiện tượng thiên lệch nhận thức. Nhân viên làm việc ở các nhà máy điện hạt nhân (bao gồm các tiến sĩ) thường không đeo dụng cụ an toàn phóng xạ, mặc dù họ biết môi trường làm việc nguy hiểm. Dân ở vùng có rủi ro động đất hay lũ lụt cao lại không mua bảo hiểm thiên tai.

Lý thuyết thiên lệch nhận thức (theory of cognitive dissonance) cho rằng con người không những đạt được sự hữu dụng (utility) từ các hoạt động tiêu thụ vật chất mà còn hạnh phúc với chính niềm tin của mình. Khi mình tin vào điều gì đó, niềm tin này cũng đem lại lợi ích như khi mình ăn cái gì đó. Con người có thể chọn tin hay không tin vào một điều gì đó.

Nhân viên nhà máy điện hạt nhân đã quyết định tin rằng mình đang làm việc ở một nơi an toàn. Và niềm tin này đem lại cho họ sự sảng khoái, không còn sự khó chịu lo âu. Một khi họ quyết định như vậy, rõ ràng lợi ích lòng tin đem lại lớn hơn chi phí có thể có nếu rủi ro xảy ra.

Tâm lý học giải thích hiện tượng này như sau. Con người cảm thấy không ổn khi có 2 nhận thức trái ngược nhau. Và con người có thiên hướng xem họ là thông minh dễ thương. Cho nên bất cứ nhận thức nào xung đột với hình ảnh của mình thì con người dễ lãng quên hoặc chối bỏ.

Nhân viên nhà máy điện hạt nhân đã phải quyết định giữa 2 nhận thức, mà 2 nhận thức này xung đột với nhau. Một bên là nhận thức cho rằng mình là người thông minh không thể chọn một chỗ làm nguy hiểm rủi ro được. Nhận thức kia là biết rằng công việc thực sự là nguy hiểm. Nếu người nhân viên tiếp tục làm việc trong môi trường nguy hiểm, tức là họ đã chối bỏ nhận thức mình đang làm việc trong môi trường nguy hiểm, và họ đang hài lòng với nhận thức mình cũng không đến nỗi tồi, cũng biết chọn chỗ an toàn mà làm.

Nếu người Việt Nam nghĩ mình đang sống trong xã hội tự do và mình cũng có lòng tự trọng thì cũng tự nhiên thôi. Một phần bản chất con người. Các bác Vịt kiều yêu nước chớ có nhìn họ với ánh mắt có câu hỏi tại sao nhé.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tôi có một số cái thấy còn nghi ngờ về cái bài viết 2 Ông gì năm 82:
-Theo tôi đó là "thói quen". Con người có thói quen ít tự nguyện tuân thủ các nguyên tắc và kỷ luật nếu nó ko bị ràng buộc. Việc các Tsĩ ko đeo bảo hộ là ban đầu họ khó chịu và ko quen(bây giờ đố có nhà máy nguyên tử nào mà nhân viên ko đeo bảo hộ vì nó đã bị áp đặt thành luật). Còn nhân dân vùng lũ, động đất........... .. : họ cũng ko có thói quen đó hoặc điều kiện tài chính họ ko cho phép, chưa chắc có liên quan đến cái "lý thuyết thiên lệch nhận thức"

Cái đọan này ("Lý thuyết thiên lệch nhận thức (theory of cognitive dissonance) cho rằng con người không những đạt được sự hữu dụng (utility) từ các hoạt động tiêu thụ vật chất mà còn hạnh phúc với chính niềm tin của mình. Khi mình tin vào điều gì đó, niềm tin này cũng đem lại lợi ích như khi mình ăn cái gì đó. Con người có thể chọn tin hay không tin vào một điều gì đó.) tôi hòan tòan đồng ý.

Câu trên nói, các tsĩ đó biết ko an tòan, câu sau lại nói họ tin đó là nới an tòan?

Giữa các ví dụ trên...năm 82,... theo tôi là sự liên kết với "lý thuyết thiên lệch nhận thức" ít thuyết phục.

Đọan này "...Tâm lý học giải thích hiện tượng này như sau. Con người cảm thấy không ổn khi có 2 nhận thức trái ngược nhau. Và con người có thiên hướng xem họ là thông minh dễ thương. Cho nên bất cứ nhận thức nào xung đột với hình ảnh của mình thì con người dễ lãng quên hoặc chối bỏ" cũng đúng luôn. Nhưng đọan cuối ko liên quan nhiều lắm đến ví dụ ban đầu.

Đọan này cũng rất đúng :"...Nếu người Việt Nam nghĩ mình đang sống trong xã hội tự do và mình cũng có lòng tự trọng thì cũng tự nhiên thôi. Một phần bản chất con người. "...Vậy các bác Việt Kiều có cái nhìn theo môi trường sống của họ cũng ko có gì là sai.

Kết luận cuối cùng : Liêu có đúng là số đông người VN cảm thấy họ đang sống trong xã hội tự do và họ đang được tôn trọng hay ko?Nếu thực sự đó là số đông thì Bác Trịnh Hội đã sai, con ko thì ngược lại vậy.

Phạm Khánh Nam nói...

- Về câu chuyện nhân viên nhà máy điện hạt nhân trong bài viết năm 1982, các kết quả đó là kết quả của nghiên cứu, không phải là cái người ta quan sát thấy rồi mô tả lại. Kết quả nghiên cứu nghĩa là người ta đã lọc ra các yếu tố tác động khác, để nêu ra cái cuối cùng. Cho nên sẽ không có tranh cãi kiểu như chắc ông tiến sĩ đó thấy khó chịu lúc ban đầu rồi sau đó quen dần.

- Bài viết này không phải là để nói Trịnh Hội sai, hay phản bác gì anh ta. Tôi chỉ cố gắng dùng học thuật để giải thích một hiện tượng.

- Thực sự thì con người ở VN có thể mất nhiều tự do. Vấn đề là có 1cơ chế tâm lý nào đó làm họ cảm thấy không mất nhiều tự do lắm. Tôi nghĩ đó là cơ chế thiên lệch nhận thức.

(Năm 2003, khi ngân sách chính phủ Mỹ thâm thủng vì chiến tranh Irắc, Paul Krugman có dự báo sẽ có lạm phát cao do chính phủ có thể sẽ in thêm tiền, và do đó sẽ đẩy lãi suất lên cao. Tuy nhiên, lãi suất dài hạn vẫn thấp. Paul Krugman cho rằng thị trường đang bị tác động bởi cơ chế thiên lệch nhận thức. Biết là vậy mà vẫn không muốn tin là vậy.

Link bài báo: http://www.nytimes.com/2003/03/11/opinion/11KRUG.html