1. Một người bạn Thụy Điển vừa kể là cách đây mấy tuần, lòng bàn tay của bà xuất hiện mấy vết nám. Bà rất lo lắng và quyết định đi khám. Bà đến 4 bác sĩ. Cả 4 bác sĩ đều nói "không", không biết đây là bệnh gì, và không cho thuốc. Bà về nhà tức tối lắm, nhưng không biết làm sao, đành lo lắng và chờ mấy vết thâm này biến mất dần vậy.
Giá mà bà ở Việt Nam nhỉ, đảm bảo bà sẽ không phải lo lắng như vậy. Bà mà đến khám với bất kỳ bác sĩ nào, kể cả bác sĩ nha khoa, các bác sĩ đều định được bệnh ngay và cho thuốc về sung sướng mà uống nhé.
2. Đến thăm trường Kinh tế Luân Đôn (London School of Economics), nữ hoàng Anh hỏi:“Tại sao không ai tiên đoán được cuộc khủng hoảng tín dụng hiện nay?”
Giá mà bà ở Việt Nam nhỉ, đảm bảo bà sẽ không hỏi như vậy. Đây nè, các vị bên Anh xem đây: "Xây dựng mô hình cảnh báo khủng hoảng tài chính và những khuyến nghị cho Việt Nam" là đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên làm đấy nhé. Được ban giám khảo chấm giải nhất cấp Bộ đấy.
Việt Nam mình nà nhất...
17 tháng 3, 2010
Việt Nam mình nà nhất...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Đề tài này em có đọc qua 1 bản tóm tắt lại đăng trên một tạp chí kinh tế rồi ạ. Cái đáng ghi nhận của đề tài này đối với SV là các bạn đã tìm hiểu một số mô hình dự báo và kỹ thuật kinh tế lượng khá phức tạp. Vấn đề còn lại là ở chỗ việc ứng dụng mô hình lẫn các khái niệm vĩ mô hình như có vài chỗ hiểu lầm. Nhưng mà em không rành vĩ mô lẫn kinh tế lượng nên không dám nói bậy. :D
Đối với các đề tài NCKH của SV thì em vẫn nghĩ như thầy Thọ có nói về mấy luận văn thạc sỹ là, chấm rớt thì không được vì không phải lỗi của SV và SV cũng rất có cố gắng "làm đúng" trong điều kiện hiện tại rồi, mà chấm đậu thì chỉ sợ các lớp sau nghiên cứu và nghĩ đó là đúng, thôi thì chấm đậu và ghi lưu ý lại để các khóa sau không bị lầm lẫn nữa. Chỉ là cái vế cuối giờ khó làm quá, vì cả giáo viên cũng vẫn cho là đúng, phải cỡ như thầy Thọ đứng ra nói là sai thì mới được nghe. Cho nên nếu mà có lỗi thì tất cả lỗi là ở giáo viên mình thôi ạ.
Ở VN mình hình như cả chu kỳ kinh tế cũng chưa được nghiên cứu kỹ. Có một lần em nhớ đi hội thảo của Viện kinh tế trung ương thì có nghe là Viện đang làm nhưng không biết giờ đã xong chưa.
ừ, đáng lẽ không nên đem đề tài của sinh viên ra làm dẫn chứng, mà phải là đề tài của các GS, TS. Khổ nỗi tôi chỉ nhớ tên cái đề tài này khi viết, lại lười đi tìm dẫn chứng.
Mặt khác, dù là sinh viên làm nghiên cứu khoa học đi nữa, những người tổ chức cũng cần tạo ra một tín hiệu đúng. Trong mặt bằng chung chất lượng nghiên cứu thấp của Việt Nam, không thể yêu cầu cao từ những cuộc thi như thế này. Tuy nhiên, cần tạo tín hiệu đúng. Có thể trao giải nhất cho một đề tài nghiên cứu về vấn đề nhỏ, cụ thể nhưng cách nghiên cứu phải chuẩn mực, mô hình ra mô hình, số liệu ra số liệu, xử lý số liệu ra xử lý số liệu. Nghĩa là vấn đề đặt ra được giải quyết một cách khoa học, chuẩn xác, không phân biệt đó là vấn đề to hay nhỏ.
Không thể trao giải nhất chỉ vì đề tài đó đề cập vấn đề lớn, có cái tiêu đề "câu khách" (tôi lại nhớ đến mấy tiêu đề bài báo câu khách kiểu như "sướng quá...một người đàn ông suýt chết" trong khi nội dung thì về một ông trèo tường lắp hệ thống nước máy bị té), trong khi mô hình thì không chắc chắn, kinh tế lượng thì đưa vô để làm màu...
Tôi nghĩ trách nhiệm thuộc về giáo viên hướng dẫn và ban tổ chức cuộc thi. Đừng đưa lòng nhiệt tình của sinh viên theo con đường sai.
Hay quá!Vấn đề này em cũng bức xúc lâu rồi!
Dường như đang có một xu hướng đem các đề tài lớn ra để làm màu cho việc nghiên cứu!
Tại sao cứ phải đưa ra những mô hình to tát mà thực tế áp dụng thì không thể nào biết được.
Kinh tế lượng suy cho cùng chỉ đúng trong một giai đoạn nào đó.
Trong thế giới hiện tại các dữ liệu phức tạp và biến đổi không ngừng!
Thay vì những đề tài quá vĩ mô như thế sao không đưa ra những đề tài vi mô nhưng mà áp dụng được!
Ít nhất cũng dành đường cho ban tổ chức trao giải nhất chứ. Bữa sau đánh mấy thằng được trao giải nhì ấy. Đề tài hay thế mà cứ chê kìa
Đăng nhận xét