22 tháng 3, 2010

Hợp tác hay là...?

Mỗi khi 2 đứa con tôi bắt đầu giành đồ chơi chung thì chiến lược phân xử của tôi là: tịch thu đồ chơi đó và nói với 2 đứa rằng nếu tụi con cùng chơi chung thì sẽ được chơi tiếp, còn nếu ai đòi chơi riêng và gây lộn thì sẽ chẳng ai có đồ chơi.

Tôi hy vọng chiến lược này có hiệu quả và rèn được cho tụi nhỏ biết cách hợp tác, đặng lớn lên mà sống với đời. Ấy là vì tôi nghĩ đến bài toán "tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù" (Prisoners'dilemma). Tóm tắt bài toán là như thế này, đọc kỹ hơn ở đây :

Hai kẻ bị tình nghi là tội phạm bị cảnh sát bắt. Cảnh sát không có đủ chứng cớ để kết án họ, và đã cách ly họ. Cảnh sát gặp từng người một và làm cùng thoả thuận: nếu một người thú tội mà người kia im lặng, người im lặng sẽ bị phạt 10 năm tù và người thú tội sẽ được thả tự do. Nếu cả hai đều im lặng, cảnh sát chỉ phạt được mỗi tù nhân 6 tháng tù vì một tội nhỏ khác. Nếu cả hai đều thú tội, mỗi người sẽ bị phạt 2 năm.

Với 2 người này, cách tốt nhất là hợp tác với nhau, cùng im lặng không khai, mỗi người sẽ chỉ bị 6 tháng tù.

Tương tự, nếu xóm nhà lá chúng ta lập 1 thư viện, rồi huy động mọi người trong xóm tự nguyện đóng góp truyện sách. Nếu mọi người đều đóng góp, xóm nhà lá sẽ có 1 thư viện nhiều sách cho con nít tụi nó đọc, vừa bổ não tụi nó vừa giảm tổn thọ cho cha mẹ.

Tuy nhiên, tôi lại hoang mang. Kết quả thực nghiệm kinh tế học với trò chơi hàng hóa công (public good game), là một dạng của bài toán tình thế tiến thoái lưỡng nan của người tù ở trên, cho thấy: những người hợp tác trong trò chơi sẽ có thu nhập thấp, những người không hợp tác (free riders) sẽ có thu nhập cao nhất. Cũng giống như làm bài tập nhóm. Sẽ có 1, 2 người cày cuốc vất vả làm bài tập, còn 2, 3 người khác la cà uống nước mía ăn gỏi cuốn. Điểm bài tập nhóm sau đó là bằng nhau với mọi người.

Con mình mà hợp tác, nó sẽ bị thiệt thòi với đời. Còn những người ăn mảnh, mới là gương điển hình thành công. Không phải vậy sao?

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hôm nọ bạn em làm đề tài về social preference, dùng dictator game và có 2 treatment về bố mẹ. 1 treatment là bố mẹ chơi game và con biết kết quả nhưng không biết đó là kết quả của bố mẹ. 1 treatment là bố mẹ chơi game và con biết kết quả đó là của bố mẹ mình. Kết quả ra là nhóm 1 cho nhiều điểm hơn trong dictator game còn nhóm 2 thì không cho nhiều, thậm chí cho ít hơn so với control group là không có ai quan sát. Nếu không phải là experiment có vấn đề thì không biết có phải giống như ý trong entry này của thầy, cha mẹ sợ con cái thiệt thòi nên phải làm gương không tốt lắm cho con cái không ạ?
Nghị

Phạm Khánh Nam nói...

Kết quả dictator game bạn kể lạ quá. Thực nghiệm kinh tế chỉ ra là social preference có được trong các thực nghiệm sẽ cao hơn khi kết quả không được giữ bí mật (disclosure). Cái này là tác động của image concern/spotlight effects/scrutiny effects. Đặc biệt là có con cái chứng kiến.

Cha mẹ đang dạy con cách sống Machiavellian "hiệu quả" ở đời dường như là cách giải thích duy nhất cho kết quả của dictator games này, nếu giả sử games được thực hiện hoàn hảo.

Tuy nhiên đó không phải là ý của tôi trong bài :-) Có lẽ bài kế tiếp sẽ là: chúng ta dạy con cái phải biết hợp tác, và để sau này nó khỏi thiệt thòi, chúng ta phải thiết kế institution thúc đẩy hợp tác. Hợp tác hay là chết... :-)

Nặc danh nói...

Dạ em lầm, không phải ý của bài, chỉ là đọc rồi tự nhiên liên tưởng tới cái kết quả kỳ đó thôi ạ :D.

Kỳ đó em có hỏi ý kiến vài người là bố mẹ thì có người cho là để dạy cho con tính tiết kiệm (em thấy cái này hơi bị khiên cưỡng tí), cũng có ý cho là dạy cho con cách sống "hiệu quả". Nhưng giải thích kiểu nào cũng thấy không ổn nên cuối cùng bạn em bỏ luôn cái thí nghiệm này. Nhưng mà nếu cái games không có gì bất ổn thì em thấy cái kết quả này nó có vẻ hay hay ạ. Nếu có thể tìm cách kiểm chứng và giải thích thì rất hay :D.

Dạ nghĩ ngược lại là nếu đứa trẻ nào cũng lớn lên trong môi trường thúc đẩy hợp tác, thì sau này sẽ có 1 xã hội toàn những người thích hợp tác, và vậy là sẽ có các institutions thúc đẩy hợp tác ... :D
Nghị

Phạm Khánh Nam nói...

vậy thì vấn đề là làm cách nào để mọi bậc cha mẹ hợp tác dạy con cái biết cách hợp tác...

Phạm Khánh Nam nói...

Tôi có 1 ý này cho kết quả dictator game Nghị kể.

- Cha mẹ không xem trọng cách nhìn của con cái đối với hành vi của mình (đặc biệt ở các nước châu Á) cho nên image concern effect sẽ bị giảm thiểu. Nói cách khác quan niệm "người trong nhà cả mà" không làm tăng số tiền cho đi.

- Vì có con chứng kiến (và nếu con lớn 1 chút), cha mẹ có thể muốn cho con thấy mình đang cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để cho nó. Hoặc là sự hiện diện của con nhắc nhở cha mẹ phải kiếm nhiều tiền hơn cho nó. Điều này lý giải tại sao disclosure treatment có mức cho thấp hơn control treatment.